Nghề Làm Phi
phan_15
“Trẫm vừa nói vậy nàng liền vội vàng thừa nhận, chẳng lẽ sợ
trẫm cắt xén cái ăn cái uống của nàng hay sao?” Phong Cẩn cười cười. Nụ cười
này, Trang Lạc Yên thấy không đơn giản, nàng cũng cười đáp: “Nếu đã nói vậy,
Hoàng thượng sẽ càng không cắt xén đâu.”
“Nàng như vậy rất tốt.” Phong Cẩn đột nhiên nói một câu, nhìn Trang Lạc Yên mờ
mịt khó hiểu bèn hôn nhẹ lên gò má nàng một cái, quay nhìn về phía cửa sổ, “Mưa
cũng nhỏ rồi, trẫm nên về cung thôi.”
Nói xong, đứng lên, đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía nữ tử áo
trắng thanh thoát với mái tóc đen óng bên cửa sổ: “Ái phi không nên tự coi nhẹ
mình, những sở trường bên ngoài không khó học, thứ đáng quý lại không phải cứ
học là được.”
Trang Lạc Yên mờ mịt nhìn theo bóng Hoàng đế đi khỏi Đào Ngọc các, cho đến khi
hắn đi khuất mới lắc lắc đầu, chẳng phải chỉ là muốn khen nàng đẹp nết thôi
sao, cần gì phải vòng vo tam quốc như thế? Mà hôm nay Hoàng đế chạy tới đây làm
gì nhỉ?
“Bẩm chủ tử, nô tì vừa nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng đi ra từ Đào Ngọc
các.” Tiểu cung nữ đến bên cạnh Tương hiền tần nói khẽ, “Xem ra Hoàng thượng
rất quan tâm Chiêu sung nghi này.”
“Lúc này thì đúng là rất quan tâm,” Tương hiền tần lộ một nụ cười trào phúng,
“Ngày đại tuyết năm kia Hoàng thượng đi thăm Thục quý phi đang bị ốm, năm ngoái
Hoàng thượng nửa đêm tới dỗ dành Yên quý tần gặp ác mộng đầu năm nay mẹ đẻ Ninh
phi đi, Hoàng thượng đến an ủi mấy tối, lúc này mưa to đến thăm Chiêu sung nghi
mới bị chấn kinh, quả thực đủ thấy Chiêu sung nghi được sủng ái đôi chút.”
Tiểu cung nữ ngây người, không rõ chủ tử đang chế giễu Chiêu sung nghi không
được sủng ái hay đang thương cảm Chiêu sung nghi được sủng ái chỉ là nhất thời.
Tương hiền tần thấy cung nữ ngây ra đó, thản nhiên nói: “Lui ra đi, sau này
không cần đi hỏi thăm chuyện về Chiêu sung nghi nữa.”
Chẳng qua chỉ là một nữ tử ngốc nghếch với một vận mệnh đã được định trước mà
thôi.
***
“Bẩm chủ tử, nô tì đã hỏi thăm được, năm xưa, khi Thái hậu nương nương còn là
Hoàng hậu, có một vị Hạ tần ở trong Đào Ngọc các này. Hạ tần xinh đẹp duyên
dáng nên được tiên hoàng sủng ái lắm, thậm chí còn sai trồng vườn đào phía
trước các cho Hạ tần ngắm. Sau này, Hạ tần chết rất đột ngột, tiên hoàng giận
dữ, tra ra là một vị phi tần cũng được sủng ái khác đã đầu độc nàng ta, nhưng
phi tần này đến chết vẫn không thừa nhận chuyện đã hại Hạ tần.” Thính Trúc nói
khẽ vào tai Trang Lạc Yên, “Nô tì thấy, chuyện này có gì đó không ổn.”
Trang Lạc Yên cười cười: “Chuyện xưa năm cũ, chỉ có người bị hại và kẻ ra tay
hại người mới biết chân tướng.”
Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ đến vườn đào này, nếu là vào tiết hoa nở thì
còn có thể nói là tới ngắm cảnh, nhưng nay đã là lúc hoa tàn nhị úa, đâu còn
cảnh sắc gì đáng xem?
Thái hậu cho trượng tễ một cung nữ không tính là chuyện lớn, nhưng vừa lễ Phật
đi ra đã làm như vậy sẽ có ánh hưởng không tốt đến thanh danh, huống chi hiện
nay quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng đế khá lạnh nhạt, bà ta càng gây ra nhiều
chuyện, Hoàng đế càng khó chịu. Thái hậu có thể bước tới vị trí hôm nay thì
tuyệt đối không phải là người ngạo mạn hay dễ bị kích động.
Hơn nữa, nàng cung nữ Kim Đào bị đánh chết kia chỉ là một nô tì phụ trách quét
tước trong cung Nhu phi, dù Nhu phi có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không để người
như thế đi làm chuyện hãm hại người khác. Như vậy, liệu Kim Đào có thực sự chạy
tới vườn đào này để hái trộm mấy trái xanh không?
Tuy rằng nội quy trong cung quy định, nô tài không được tự ý ngắt hái hoa quả
trong vườn, nhưng hái mấy quả đào đâu phải chuyện gì to tát, nàng ta cần gì
phải kinh hoàng đến thế? Hay là… đã thấy cái gì không nên thấy?
Như vậy, hôm đó nàng sai Phúc Bảo ra dọa nàng cung nữ này thì nàng ta đã thấy
được điều không nên thấy đó, vì thế, khi nghe Phúc Bảo dọa mới sợ hãi kinh
hoảng. Vậy thì, Thái hậu lúc đó chỉ là nổi giận hay là muốn giết người bịt
miệng?
Nếu cái chết của Kim Đào có liên quan đến chuyện riêng của Thái hậu, vậy ai mới
là người bày tính kế hãm hại nàng? Trang Lạc Yên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nay
tuy nàng cũng được coi là một phi tần được Hoàng đế yêu thích nhưng chưa đến
mức khiến người khác gai mắt. Nếu trong cung có kẻ thiếu kiên nhẫn đến thế, vậy
chẳng phải Yên tần đã gặp xui xẻo từ đời nào?
“Phải rồi, hôm ấy Thái hậu đến vườn đào, ai trong số các em thấy trước?” Trang
Lạc Yên đã mơ hồ đoán ra.
“Chủ tử, người quên rồi sao, hôm ấy thái giám nội thị đến truyền chỉ, nói tối
đó chỗ chúng ta thắp đèn, lúc nô tì tiễn vị công công đó ra về thì gặp một quản
sự của cung Khang An, bà ấy thấy bọn nô tì liền bảo, Thái hậu nghe nói đào
trong vườn này sắp chín nên muốn tới ngắm một chút.” Thính Trúc cau mày, “Nô tì
thấy, lúc đó vị quản sự này đang đi vào vườn đào, nói là muốn xem xem trong
vườn có ai không.”
Phượng giá của Thái hậu tới, theo quy củ trong cung, những kẻ không liên quan
đều phải tránh đường. Trang Lạc Yên rũ mắt, hoặc là có ai đó muốn lấy một thứ
gì để làm điều kiện trao đổi với Thái hậu, mà điều kiện này có liên quan tới
Đào Ngọc các, vậy nên Thái hậu mới phải diễn vở tuồng này. Còn Kim Đào, tình cờ
nghe phải điều không nên nghe, vội vội vàng vàng chạy khỏi vườn lại va phải
Thái hậu đang đi về phía đó, theo tính tình của Thái hậu, đương nhiên phải giết
người diệt khẩu, mà phải giết bằng biện pháp quang minh chính đại nhất.
“Lúc Kim Đào trượng tễ thì bị bịt miệng có phải không?” Trang Lạc Yên nhấc tách
trà đã hơi lạnh uống một ngụm, giọng nói bình tĩnh hiếm thấy.
“Đúng là bị bịt miệng, Thái hậu ra lệnh như vậy, còn nói, kẻ ham ăn ham uống
đến nỗi đi trộm cắp thì cũng xứng đáng.” Thính Trúc cũng mơ hồ đoán ra, trán
chợt toát mồ hôi lạnh.
Trang Lạc Yên cười khẩy một tiếng, đặt tách trà xuống: “Dọn dẹp đồ đạc của
chúng ta đi, ngày mai chuyển tới cung Hi Hòa rồi, tạm thời không cần để ý đến
cái khác.”
“Nhĩ Nhã(*)” có ghi chú, hi, là sáng sủa. “Quảng Nhã(**)” có ghi chú, hòa, là
hài hòa. Hai chữ “Hi Hòa” này mang ý hòa bình may mắn.
(*) Nhĩ Nhã được coi là cuốn sách tra cứu từ đầu tiên của dân tộc Hán. Thu thập
tương đối phong phú từ vựng của Hán tộc, ngoài ra còn chú thích các thư tịch
cổ.
(**) Quảng Nhã bộ bách khoa từ điển sớm nhất của Trung Quốc. Tổng cộng gồm
18150 từ vựng, biên soạn dựa theo cách giải nghĩa từ vựng của “Nhĩ Nhã”, có thể
nói là biên soạn tiếp nối “Nhĩ Nhã”.
Trang Lạc Yên bước xuống từ kiệu, nhìn bảng hiệu trên cửa cung, ba chữ “Cung Hi
Hòa” còn mới, chữ viết như rồng bay phượng múa, do Thừa Đức đế tự tay ban
thưởng khiến nó càng thêm cao quý.
Vật dụng đều đã được bày biện thỏa đáng, vừa bước qua cửa chính liền nhìn thấy
một khu vườn không quá lớn nhưng được chăm sóc rất tỉ mỉ, các nô tài phục vụ
đều quỳ xuống đón Trang Lạc Yên.
Trang Lạc Yên ra hiệu cho những người hầu mới bổ sung này đứng lên, giao cho
Phúc Bảo, Thính Trúc và Vân Tịch sắp xếp vị trí và công việc. Vịn tay Thính
Trúc vào sảnh chính, nàng thấy bên trong bày biện rất tao nhã lịch lãm, không
hề xa xỉ mà lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, đặc biệt là, không hề có bất
kỳ thứ gì vi phạm quy chế, tất cả đều là đồ dùng dành cho tòng tam phẩm.
Tới gian chính, đi vào phòng trong, có một chiếc giường, bề mặt hơi mềm nhưng
không khiến người ta có cảm giác nóng bức, nằm rất dễ chịu, tốt hơn ở Đào Ngọc
các, những vật bài trí còn lại thì cùng đẳng cấp với bài trí ở nơi cũ. Còn về
hai gian phòng phụ hai bên, Trang Lạc Yên không xem. Nàng lại quay ra sảnh
chính, thấy toàn bộ nô tài trong cung đều đứng nghiêm chỉnh đợi, chợt giật mình
liên tưởng tới những ngày đi làm thêm hồi sinh viên, mệt muốn chết rồi còn tổ
chức hội nghị đầu giờ gì đó, tiền thì chẳng được bao nhiêu, thứ vớ vẩn thì nghe
được cả đống.
Ngồi vào vị trí cao nhất, Trang Lạc Yên chậm rãi uống một ngụm trà rồi lại nhẹ
nhàng đặt xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ khóe miệng, nói: “Nay ta lấy thân phận
một sung nghi làm chủ cung này đều nhờ vào thánh ân của Hoàng thượng, các ngươi
cũng do Cao tổng quản cùng điện Trung Tỉnh bố trí tới đây, đương nhiên ta rất
yên tâm, những chuyện khác không có gì, các ngươi nhìn mà làm việc là được.”
Có đôi khi không có quy củ càng khó hơn có quy củ, giống như chủ tử ôn hòa đáng
sợ hơn một chủ tử nhiều yêu cầu vậy. Những cung nữ thái giám này đều lọt vào
mắt Cao Đức Trung, có thể cũng có ít tính toán này nọ nhưng chắc không dám nghĩ
nhiều. Nhớ tới cung nữ thái giám bị sét đánh chết cách đây vài ngày, lại ngẫm
đến chuyện vị này lấy thân phận một sung nghi vào làm chủ một cung, bọn họ lại
thấp thỏm không yên, nay vị này được Hoàng thượng yêu thích, không biết sau có
thể lên được đến đâu.
Huống chi, ngày trước vị chủ tử đây từng bị Hoàng thượng quẳng ra sau đầu một
lần mà vẫn có bản lĩnh đứng lên lần nữa, có thể thấy được thủ đoạn cao đến
chừng nào, nay thì cười hòa nhã như vậy nhưng ai biết là hạng người gì?
“Phúc Bảo, phát bạc cho người mới.” Trang Lạc Yên cười cười với tất cả, “Ta chỉ
là một sung nghi, bổng lộc mỗi tháng không bằng người khác, mọi người đừng chê,
coi như đây là chút tâm ý của ta.”
Những người hầu đang đứng vội quỳ sụp xuống nói không dám, đâu phải vị này đang
nói về bổng lộc của nàng ta mà là đang cảnh cáo bọn họ, đừng nghĩ nàng ta chỉ
là một sung nghi liền có những suy nghĩ không nên có, “tâm ý” này cứ từ từ cân
nhắc đi nhé.
Mỗi nô tài nhận được mười lạng bạc, con số này ở trong cung không tính nhiều
cũng không coi là ít, vài nô tài tinh ranh không khó nhận ra ẩn ý sâu sắc trong
đó, đều chỉ mong vị chủ nhân mới này ngày càng được sủng ái, không ai dám tơ
tưởng đến chuyện khác nữa.
Trong cung Kiền Chính, bộ ba tôn quý nhất ngồi cùng nhau, không khí rất ôn hòa.
“Hoàng thượng, Đào Ngọc các nay không có người ở, nên dùng vào việc gì đây?”
Hoàng hậu hơi dừng lại, thấy Hoàng đế không có ý phản đối mới nói tiếp, “Thiếp
nghĩ vườn đào bên ngoài Đào Ngọc các cũng đã trồng khá lâu năm, hay là cho
người đi sửa sang lại?”
“Nếu đã không ai ở, cần gì phải sửa lại?” Lúc này Thái hậu mới lên tiếng, “Nay
tuy quốc khố dồi dào nhưng vẫn nên tránh phung phí quá mức.”
“Sửa một vườn đào đâu đến nỗi phung phí, mẫu hậu không cần tiết kiệm như vậy,
vườn ấy có nhiều người chết, không được lành lắm, ngày mai cho người tới tu sửa
lại đi.” Phong Cẩn gọi Cao Đức Trung tới, “Ngươi đi phái người tới canh chừng
vườn đào, tránh lại xảy ra chuyện không may.”
“Vâng, tha Hoàng thượng.” Cao Đức Trung hơi ngẩng đầu, thấy nụ cười của Thái
hậu đã cứng đờ.
“Chỗ đó nay bỏ không, sao lại có chuyện gì ở đó được,” Thái hậu cười nói,
“Hoàng thượng quá cẩn thận rồi.”
“Cẩn tắc vô ưu,” Phong Cẩn hơi mỉm cười nhìn Thái hậu, “Mẫu hậu xem có phải
không?”
“Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, ai gia đương nhiên không có ý kiến gì nữa.” Thái
hậu vẫn tươi cười, như thể không để ý lắm.
Mưa gió mùa hạ luôn khiến người ta giật mình, đêm xuống, cảm giác này càng thêm
rõ ràng. Phong Cẩn ngồi dưới ánh nến nhàn nhạt, thấy Cao Đức Trung bưng một cái
khay vội vã đi vào, trên môi nở nụ cười giễu: “Tìm thấy rồi?”
Cao Đức Trung vùi đầu thật thấp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài mang người tới đó
lật từng gốc đào, thấy dưới một gốc đào gần tường Đào Ngọc các có cái hộp này.”
Phong Cẩn lót khăn lụa mở hộp, bên trong có một vòng ngọc quấn tơ vàng, tơ vàng
rất mảnh, tết thành hình hoa mẫu đơn, đây là chiếc vòng năm ấy phụ hoàng ban
cho Hạ tần khi nàng ta mang long thai.
Bên dưới vòng ngọc có một mảnh lụa, hắn mở ra nhìn, trên đó có mấy hàng chữ
viết bằng loại thuốc nhuộm đặc chế, kể lại một bí mật không nên kể.
“Thu vào đi,” Phong Cẩn ném mảnh lụa lại hộp, lau tay vào khăn, “Đến cung Khang
An báo với Thái hậu, vườn đào được tu sửa rất thuận lợi, Thái hậu không cần bận
tâm.”
“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung không dám nhìn xem mảnh vải trong hộp có viết gì, chỉ
tình cờ lướt mắt qua, đọc được hai chữ “… Hoàng hậu…ݍ
Trong cung đình nhiều chuyện bẩn thỉu âm u, thứ có tên là sự thật không còn
quan trọng, mà quan trọng là sự thật ấy có thể lợi dụng được gì hay không mà
thôi.
“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng đã hạ lệnh sửa chữa lại vườn đào rồi.” Thính Trúc vội
vã đi tới cạnh Trang Lạc Yên, khẽ nói vào tai nàng, “Hôm nay mưa to như vậy mà
người bên điện Trung Tỉnh vẫn bận rộn suốt, đến bây giờ mới xong.”
Trang Lạc Yên lấy trâm bạc khêu đầu sợi bấc trong ngọn nến, ánh nến bùng lên,
nàng cười nhẹ: “Có lẽ là vì sửa lại vườn đào sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của ta nên
Hoàng thượng mới để ta chuyển cung đấy.”
“Chủ tử…” Thính Trúc nhìn nụ cười trong sáng trên môi chủ tử mình, lời muốn nói
lại nghẹn trong cổ, nàng biết Hoàng thượng chẳng phải hoàn toàn vì yêu thương
chủ tử nhà mình mới ban thưởng cung này, chủ tử cũng biết vậy nhưng vẫn cố dối
lòng, ích gì đâu?
“Em lui ra đi, ta cũng nên ngủ thôi.” Trang Lạc Yên đặt trâm xuống, đứng lên
quay lưng về phía Thính Trúc, “Ở đây không cần em hầu hạ nữa, em đi nghỉ đi.”
Thính Trúc lo lắng nhìn Trang Lạc Yên một lát, chần chừ bước ra.
Trang Lạc Yên tháo trang sức trên đầu, nhếch miệng, nàng đang thắc mắc đồng chí
Hoàng đế này sao tự dưng hào phóng thế, ra là vậy.
Có lẽ, kẻ định lập kế hại mình chắc không ngờ chuyện lại thành đúng ý Hoàng đế
như thế.
Vậy mới nói, trong vở kịch này, nàng đâu phải là người may mắn nhất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian